The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_47

Lôi Trảm Thiên cảm giác như sức lực của mình đã thoát ra hết, suýt nữa khiến anh đứng không vững. Thẩm Dương Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, ánh mắt tỏ ý hỏi anh làm sao? 

Lôi Trảm Thiên ngơ ngác chuyển ánh mắt từ trên người Thẩm Dương Kỳ sang bé gái trong lòng, không nói một lời! 

Thẩm Dương Kỳ nghi ngờ nhìn theo ánh mắt anh ấy, khó mà tin nổi, đau đớn dính chặt vào đôi mắt. . . 

Bọn họ đã biết còn như vậy, thế đại ca? Chị dâu? 

Nick cũng chỉ mất một lúc khâu lại vết mổ, đứng dậy sắc mặt tái nhợt như tuyết, "Đại ca, chúng ta phải mau trở về, chị dâu. . . không cầm cự được bao lâu nữa!" 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Bảo họ tới đi!" Anh biết người của Ngục Thiên Minh đang ở phụ cận. Thẩm Dương Kỳ bị giọng nói khàn khàn của Lôi Khiếu Thiên làm cho giật mình, vội liên lạc với anh em Ngục Thiên Minh, để cho bọn họ trực tiếp tìm tín hiệu trên người họ, định vị rồi tới đây trước! 

Lôi Khiếu Thiên ôm lấy Đường Kiến Tâm, Nick bảo anh chú ý không đè lên bụng, Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Thẩm Dương Kỳ ôm lấy bé trai đã khóc khàn cả giọng, mọi người cùng tới dưới cửa động. Nick đi theo phía sau Lôi Khiếu Thiên, viền mắt đỏ lên, muốn nói lại thôi! 

Lôi Trảm Thiên ôm tiểu công chúa, cả người có chút cứng ngắc, anh muốn cười, đáng tiếc lại không thể, trái tim anh đau quá, mặt vặn vẹo có chút dữ tợn, là người đi cuối cùng. . . 

"Anh, tiểu. . . công chúa, nó. . ." 

Trong lúc nhất thời, cả sơn động đều yên tĩnh như đang ở trong một vùng hoang tàn, chỉ có thể nghe được tiếng gió bén nhọn từ cửa động, còn cả tiếng hít thở nặng nề của mọi người. . . Có thể còn có. . . tiếng nghẹn ngào. . . của đại ca! 

"Anh biết!" Sao anh lại không biết, không có kinh nghiệm đỡ đẻ nhưng cũng có thường thức cơ bản nhất! 

"Nó vĩnh viễn là con gái ngoan của anh!" 

Nick, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên thật đau đớn. Mọi người cố nén chua xót cùng khổ sở, nước mắt lặng yên rơi xuống. . . 

"Đừng để chị dâu các cậu biết!" 

Nick cộp một tiếng quỳ xuống, khóc lớn, "Em xin lỗi, đều là lỗi của Nick!" 

Thẩm Dương Kỳ ôm bé trai cũng quỳ xuống, tiếp đó là Lôi Trảm Thiên, cả ba cùng quỳ gối cúi đầu phía sau Lôi Khiếu Thiên. . . 

Lôi Khiếu Thiên giọng nghẹn ngào, bảo bọn họ đứng lên, "Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm." 

Đúng vậy, bọn họ có sai, nhưng sai lầm lớn nhất chính là anh, nếu không phải vì anh, Tâm Nhi cũng sẽ không tới nơi này, không đến thì cô sẽ không xảy ra chuyện. . . 

Đáy mắt Lôi Khiếu Thiên hiện lên thống khổ và yếu đuối, nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, không để mình khóc lên! 

Từng này tuổi, đây là lần đầu tiên anh khóc, vì con gái và người phụ nữ của anh! 

Trực thăng tới rất nhanh, thả thang dây xuống, mấy người mau chóng ra khỏi sơn động. Chẳng qua, người Ngục Thiên Minh tới thì người của Nuss cũng đến. Cơ hồ là khoảnh khắc Lôi Khiếu Thiên bước vào khoang, lựu đạn từ trực thăng của Nuss cũng lao tới! 

Lôi Khiếu Thiên đặt Đường Kiến Tâm nằm ngang trên ghế, xoa nhẹ một bên mặt trắng như tuyết, bên kia lại như đóa hồng nở rộ, như được xây lên vì tiểu công chúa của bọn họ, trầm giọng ngâm nga, "Tâm Nhi, ngủ đi, anh nhất định khiến chúng phải chôn cùng con gái chúng ta!" Nói xong hôn một cái lên trán cô! 

CHƯƠNG 89: SINH TỬ TRONG CHỚP MẮT Trực thăng tránh khỏi lựu đạn của đối phương rung lên, nhanh chóng bay tới căn cứ gần nhất của Ngục Thiên Minh. . . 

Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Nick chưa kịp ổn định người thì lại lắc lư, nhìn cả người Đường Kiến Tâm đầy vết thương, ai nấy đều nghẹn ngào. Nhất là Nick, thân thể run rẩy liên tục, ngoại trừ khổ sở, phần lớn là tự trách! 

Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên mỗi người ôm lấy một đứa bé, trên người có nhiều nếp nhăn, không được bao nhiêu cân, cả người đều là máu, trông có phần dữ tợn. Nhất là bé trai khóc trong tay Thẩm Dương Kỳ đã khàn giọng từ lâu, giọng nói dần yếu ớt, nhất thời cũng chỉ chú ý tới đại ca với chị dâu mà không chú ý tới hai búp bê trong tay!… 

Bán đảo Kamchatka nằm ở cảnh nội Châu Á, bay về cứ điểm Ngục Thiên Minh ở Nga cũng mất hai ba tiếng. . . 

Mặt và tay Đường Kiến Tâm vẫn còn đang chảy máu, ở trên đã có thêm vết máu đông nên máu chảy xuống cũng chỉ có một ít. Lôi Khiếu Thiên đứng dậy. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Nick đều cảm nhận được hơi thở tử vong trên người anh, hơi thở này hoàn toàn chỉ có ở người sống lâu trong chiến trường địa ngục tản ra, khiến ba người đều sợ hãi. Thẩm Dương Kỳ ôm bé trai kia lui về sau một bước, Lôi Khiếu Thiên đi tới trước mặt Thẩm Dương Kỳ, nhìn búp bê trong tay anh ta, mâu quang lóe lên ánh sáng nhu hòa. Trên người em còn máu, rất khó coi. Lôi Khiếu Thiên cũng không cảm thấy bẩn, cúi người hôn một cái lên bánh bao nhỏ, gò má lướt qua cái miệng nhỏ của em, ngay lập tức biến sắc. Ánh mắt Nick vẫn dõi theo mọi cử động của Lôi Khiếu Thiên, thấy anh đổi sắc, lập tức biết là xảy ra chuyện! 

Thời khắc nhìn về phía đứa bé mới phản ứng, bánh bao nhỏ sinh non, hơn nữa trước khi ra đời còn phải chịu đòn nghiêm trọng, khẳng định không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, xót xa ân hận hơn liền ôm lấy bánh bao nhỏ trong tay Thẩm Dương Kỳ ngồi xuống một bên, bắt đầu kiểm tra thân thể cho em. . . 

Tất cả mọi người đều rất khẩn trương, nhất là Lôi Khiếu Thiên, càng đau đớn như muốn lấy mạng mình. Con gái anh vừa rời khỏi anh, người phụ nữ của anh sống chết không rõ, anh không thể lại để đứa con trai này gặp chuyện không may. . . 

Thẩm Dương Kỳ run run đứng phía sau Lôi Khiếu Thiên. Anh không dám lên tiếng, lệ khí trên người anh ấy như muốn giết chết anh. Lôi Trảm Thiên ngây ngốc đứng một bên. Không một ai nói, chỉ Nick thỉnh thoảng phát ra tiếng, những tiếng nhẹ nhàng cùng những tiếng kêu to. . . 

Trong thời gian này, trong trực thăng tràn ngập không khí quỷ dị căng thẳng. Mọi người im ắng không động đậy, dường như chỉ là những bức tượng điêu khắc. Chỉ có ngư̗i điều khiển trực thắng toát đầy mồ hôi, kém chút nữa rơi lệ: Hu hu, đại ca, mấy người thương tình nhớ lại bây giờ là lúc nào đi? Đằng sau anh ta còn có năm chiếc Black Widow, lựu đạn bắn như không cần tiền, còn có để anh ta sống không đây! 

Tốc độ tăng lên, Lôi Trảm Thiên ôm tiểu công chúa thuận thế ngã người xuống ghế bên cạnh. May là Lôi Khiếu Thiên tay chân mau lẹ, đỡ lấy anh ta, thấy được đứa bé trong tay, mâu quang lại xót xa. 

"Anh họ, con mẹ nó Nuss chán sống rồi, em đi đánh với chúng!" Gương mặt Thẩm Dương Kỳ âm trầm, đi tới chỗ người điều khiển. Người điều khiển thấy tiểu công tử tới, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, huhu, cuối cùng đã có người nhớ tới mà muốn hỗ trợ rồi! 

Lôi Khiếu Thiên cẩn thận ôm lấy tiểu công chúa. Lôi Trảm Thiên không muốn thấy sự thống khổ của đại ca, cũng đi theo Thẩm Dương Kỳ! 

Mẹ nó, Nuss, Lôi Triển Lâm, bọn mày tốt nhất tắm cho thật sạch, chờ ở đó làm pháo hôi, bằng không. . . Trong đáy mắt Lôi Trảm Thiên hiện lên máu cùng sự điên cuồng! 

Nick chuyên tâm cứu chữa cho Đường Kiến Tâm và bánh bao nhỏ. Lôi Khiếu Thiên ôm bánh bao nhỏ còn lại đứng bên cạnh, những chuyện khác, tạm thời giao cho mấy đứa kia!… 

"Đại ca, bảo bọn họ tăng tốc nữa đi, chị dâu. . . không chống đỡ thêm được lâu!" Nick mặt nghiêm túc chuyển ánh mắt qua hướng bánh bao nhỏ kia, càng đau đớn hơn! 

Lôi Khiếu Thiên biến sắc, lạnh lùng nói với Nick, "Mẹ con họ không sống được, vậy cậu cũng chôn cùng đi!" 

Nick không trách Lôi Khiếu Thiên nói lời như vậy. Anh hiểu sự đau đớn trong lòng đại ca. Nếu không cứu sống được chị dâu, anh cũng sẽ tự vẫn để tạ tội! 

Lôi Khiếu Thiên dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, năm chiếc Black Widow bay sát theo sau, rất phách lối và kiêu ngạo. Mâu quang Lôi Khiếu Thiên lạnh lẽo, phân phó Lôi Trảm Thiên, "Báo với Chris, Đế Văn, anh muốn chúng tới nhưng không về được!" 

Lôi Trảm Thiên gật đầu, hiển nhiên cũng bị kích thích mà mất đi lý trí, càng đừng nói tới Thẩm Dương Kỳ. Chỉ có Nick run lên một cái, âm thầm thở dài. Chị dâu gặp chuyện không may, đại ca đã mất đi một đứa con, khiến Lôi Triển Lâm, Nuss bỏ ra giá cao cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng. . . Nick vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù Đế văn, Chris và Nuss vốn là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng bọn họ mà tới đây sẽ xảy ra không chiến. Nơi này là biên giới Châu Á, đến lúc đó, báo động không chiến mà vang lên, hậu quả, thật không phải bọn họ có thể dự liệu được! 

Lôi Trảm Thiên liên lạc với Đế Văn, Chris thì hai người họ mới biết đại ca không có việc gì, vừa thở phào nhẹ nhõm định trêu chọc hai tiếng thì nghe tin chị dâu gặp chuyện không may, giọng điệu mới dịu đi thì lại nóng lên. Hai người đồng thời vỗ bàn, chạy xuống dưới, những chiếc máy bay chiến đấu đã chuẩn bị tốt bên dưới, chỉ cần ra lệnh một tiếng!… 

Trước khi Đế Văn, Chris tới thì Lôi Trảm Thiên bảo người của Ngục Thiên Minh tập hợp ở trung nam bộ, toàn lực đối kháng người của Nuss. Anh rất muốn tự mình ra tay giải quyết đối phương, thế nhưng, hiện tại không cho phép, chị dâu còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ phải mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này! 

Người của Ngục Thiên Minh đến, người của Nuss cũng đến. Chỉ nháy mắt, vùng trung nam bộ bán đảo Kamchatka đã nhiễm đỏ nửa bầu trời, Lôi Trảm Thiên sau khi phân phó xong thì trực tiếp ra lệnh người điều khiển bay tới cứ điểm Ngục Thiên Minh ở Nga! 

Thẩm Dương Kỳ đã sớm bảo bọn họ chuẩn bị dụng cụ y học, chỉ chờ người tới nữa thôi! 

Mà người điều khiển này của Ngục Thiên Minh cũng không phụ kỳ vọng, không biết có phải cơ trí đột xuất, tìm chỗ trống liền lao ra ngoài. Hai tiếng sau đã ở trên bệnh viện Ngục Thiên Minh! 

Trên trời, trực thăng hạ xuống thấp nhất. Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm xuống dưới, Nick ôm bánh bao nhỏ, Lôi Trảm Thiên ôm tiểu công chúa, Thẩm Dương Kỳ theo sau. Khi mọi người xuống hết rồi vị huynh đệ kia liền lái máy bay đi! 

Viện trưởng là người địa phương ở Nga, địa vị trong Ngục Thiên Minh cũng không dễ có, khi nhận được điện thoại của Thẩm Dương Kỳ liền biết chuyện nghiêm trọng, đã sớm chờ trên sân thượng. 

"Đại ca, đã chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi!" 

Mọi người vội vội vàng vàng chạy xuống bên dưới, Nick giao bánh bao nhỏ cho viện trưởng, y tá bên cạnh lập tức mặc áo trắng cho anh, đeo khẩu trang vào. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì đèn phòng phẫu thuật cũng sáng lên! 

Trái tim Nick cho tới giờ chưa từng thắt lại như lúc này. Tình huống của chị dâu không lạc quan, anh chỉ kém chưa nói với đại ca là bọn họ nhất định sẽ hết sức! 

Lôi Khiếu Thiên nắm tay rất bình tĩnh nhìn đèn phòng phẫu thuật. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ theo sau lưng, tiểu công chúa đã được y tá ôm vào phòng VIP, ba người đứng thành hình tam giác, vẫn không nhúc nhích, cực kỳ giống ba pho tượng, không bộc lộ chút tình cảm nào! 

Trong phòng phẫu thuật, viện trưởng tự mình ra trận. Mặc dù y thuật của ông không mạnh được như Nick, thế nhưng, những phương diện khác cũng có uy tín. Một người khác là chủ nhiệm khoa phụ sản, cũng là nhân tài đứng đầu lĩnh vực khoa này! 

Bốn năm y tá cũng phụ giúp, báo số liệu, truyền máu! Sau khi y tá gây mê cho Đường Kiến Tâm, Nick mới cẩn thận xử lý vết thương ở bụng cô. Nhưng khi rút sợi tóc ra, mọi người lập cảm không ổn. Chủ nhiệm khoa phụ sản không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Đường Kiến Tâm bị băng huyết. . . 

"Mau, truyền máu cho cô ấy!" Mọi người cũng không phải chưa từng gặp tình huống này, chủ nhiệm khoa phụ sản thấy chuyện xấu đi, vội bỏ qua Nick, tự mình động thủ, xử lý vết thương rồi khâu lại. . . Mọi việc rất thuận lợi! 

Nick bị bỏ qua nháy mắt sắc mặt như tro tàn, máu chảy ra khiến anh đau nhói như bị kim đâm vào mắt. . . 

"Nguy rồi, đứa bé không thở nữa!" Cũng không biết là ai hô lên, Nick giật mình tỉnh táo lại, vội chạy sang, bắt đầu một loạt công việc cấp cứu! 

Đứa bé này, dù liều cái mạng này anh cũng phải cứu cho bằng được! 

Đế Văn tới bệnh viện cũng là chuyện năm tiếng sau đó, cuộc phẫu thuật còn đang tiến hành, nhìn ba pho tượng đằng trước liền chạy tới, kéo lấy Lôi Trảm Thiên, hỏi xem là chuyện thế nào! 

Lôi Trảm Thiên vừa trông thấy Đế Văn, còn có chút hoảng hốt, "Không phải chú tới bán đảo Kamchatka rồi sao?" 

Đế Văn hung hăng trợn mắt, "Chris đi rồi, bảo tôi tới đây xem có chuyện gì!" 

Lôi Trảm Thiên đau đớn, nhìn về trước, không lên tiếng. Đế Văn chắc có hỏi cũng không hỏi ra được chuyện gì, "Còn chưa ra sao?" 

"Ừ!" 

Đế Văn đột nhiên tự tát mình một cái, trong hành lang yên tĩnh này rất vang dội, "Em thật con mẹ nó đáng chết, biết rõ chị dâu đã to bụng, thế mà lại không ngăn cản chị ấy, đáng chết mà!" Nói xong lại tát mình cái nữa! 

Nếu bọn họ cũng đi theo, liệu chuyện đó có phải sẽ không xảy ra? 

Lôi Trảm Thiên mặt không chút thay đổi nhìn anh ta, cũng không ngăn trở, "Bên chú thế nào rồi?" 

"Dã tâm của Lôi Triển Lâm thật lớ, may là bọn tôi quay về đúng lúc, đổi thành giao dịch ngầm, hoặc là giao dịch đơn, mới không xảy ra chuyện lớn!" 

Lôi Trảm Thiên gật đầu, bây giờ anh không còn tâm trí để ý tới mấy vấn đề này. Đế Văn vừa định lên tiếng an ủi đại ca, đã bị Lôi Trảm Thiên kéo lại, lắc đầu. 

Đế Văn rũ mắt xuống. Đúng vậy, bất luận lời an ủi nào cũng sẽ thành châm chọc, vào lúc này đại ca không cần an ủi! 

Đế Văn cũng chỉ có thể đứng một bên, lẳng lặng chờ. Ban đầu là tam giác dị dạng giờ lại thành bốn pho tượng, như là những chiến sĩ bảo vệ biên cương, họ đứng sừng sững kiên cường, không thể lay động! 

Trong tầng này, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của bản thân. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người cứng ngắc đến độ sắp chết lặng, một tiếng tách bỗng vang lên, đèn phòng phẫu thuật tắt, cả bốn người chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn sang cửa phòng phẫu thuật. Phẫu thuật đã kết thúc! 

Nick đi ra đầu tiên, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Lôi Khiếu Thiên rất yên lặng đứng một bên, chờ Nick tuyên bố kết quả. Lôi Khiếu Thiên không tiến lên, mấy người Lôi Trảm Thiên cũng chỉ có thể lo lắng đứng chờ! 

Nick đảo qua từng người bọn họ, hiểu ý cười, nói ra có hơi trắc trở, "Chị dâu, không có việc gì nữa rồi!" 

Thân thể đang căng cứng của mọi người lập tức thả lỏng, không nói ra được đó là cảm giác gì. Nhất là Lôi Khiếu Thiên, sự cuồng loạn trong tim cũng không thể xoa dịu cả người căng thẳng của anh! 

Anh vẫn tự nói với mình, Tâm Nhi không sao hết, cô ấy sẽ không rời xa mình. Mãi tới lúc này, khi anh chính tai nghe được Tâm Nhi không có việc gì, anh vẫn không thể nào thả lỏng người. . . 

Nick cười miễn cưỡng, có phần suy yếu, "Đại ca, Nick vô dụng, không thể chăm sóc tốt cho chị dâu!" 

Nick vừa nói xong, viện trưởng và chủ nhiệm khoa phụ sản cũng đi ra, mấy y tá đứng sau đẩy Đường Kiến Tâm tới một căn phòng điều trị bên cạnh. Một y tá trong đó ôm một đứa bé, đã rửa sạch vết máu trên người em. Tuy rằng còn nhăn nhó như ông già, thế nhưng, cuối cùng cũng đã sạch sẽ sáng sủa hơn, rất yên tĩnh nằm trong lòng y tá, giơ lên nắm đấm nhỏ khiến người ta yêu mến! 

Viện trưởng và chủ nhiệm khoa phụ sản tiến lên nói rõ tình huống với Lôi Khiếu Thiên rồi về văn phòng, bọn họ còn phải hoàn tất công việc tiếp theo nữa. 

Lôi Khiếu Thiên rất muốn tới thăm Đường Kiến Tâm và con của bọn họ. Thế nhưng, đôi chân dường như không còn là của anh nữa, chúng còn nặng hơn cả nghìn vàng thật khó nhấc lên. Mấy người Lôi Trảm Thiên muốn tiến tới, lại bị y tá kia trừng mắt. Đám Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ liền nổi giận, trừng mắt lại với vị y tá kia, thiếu chút nữa là tới đoạt đi bánh bao nhỏ. Thực sự là nghịch thiên, một y tá nhỏ nhoi mà dám trừng bọn họ, kháo, đúng là không muốn sống nữa rồi! 

Y tá kia không thèm để ý tới bọn họ, đi theo sau viện trưởng rồi ôm bé con tới phòng trẻ sơ sinh. Mặt Thẩm Dương Kỳ lập tức biến thành mặt cọp, lộ hung quang, Nick giải thích, "Thằng bé sinh non nên không đủ chất dinh dưỡng, mọi người giờ chưa thể thăm được!"

CHƯƠNG 89.2: 

Mọi người dừng lại, ngây ngốc nhìn bóng người kia đi xa! 

Lôi Khiếu Thiên muốn vào thăm Đường Kiến Tâm, Nick lại không cho, "Đại ca, chị dâu vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ chưa thể vào thăm được, ít nhất phải chờ tới khi chị ấy tỉnh lại!" Nick không có nói nói, chị ấy thoát khỏi nguy hiểm cũng chỉ là tạm thời. Mặt cùng tay chị ấy đều bị tổn hại hơn phân nửa, hỏng bét hơn là cơ thể chị ấy. . . 

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, "Khi nào?"… 

Nick, ". . . ." 

Lôi Khiếu Thiên cũng không nổi giận, lập lại lần nữa, "Tâm Nhi, khi nào tỉnh lại?" 

Nick mím môi, lắc đầu. Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên thu lại, nhìn Nick một lúc rồi xoay người đi tới cầu thang, phân phó, "Nick, chăm sóc tốt cho chị dâu. Kỳ ở lại, Trảm, Đế Văn đi theo tôi!" 

Sau khi phản ứng kịp thì mọi người vội làm theo công việc được giao. Nick không dám nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên. Anh không dám nói, anh cũng không xác định, khi nào chị dâu tỉnh lại, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, hai năm, hoặc là. . . vĩnh viễn! 

Thẩm Dương Kỳ mặt mũi âm trầm, rất bất mãn với sắp xếp của anh họ. Anh biết đại ca sẽ đi tìm Nuss tính sổ, lần này thực sự đã chạm vào nghịch lân của anh họ, Lôi Triển Lâm phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, chết thế nào thì khó mà biết được! 

"Nick, mày nói thật với anh đi, chị dâu có phải. . . thực sự không tỉnh lại nữa?" Hận ý trong lời Thẩm Dương Kỳ làm Nick bối rối, anh cũng rất hận a. Từ nhỏ bọn họ đã đi theo bên cạnh đại ca, làm sao lại không hiểu đại ca. Đại ca không dễ dàng động lòng hay sinh ra tình yêu với bất cứ ai, bọn họ cũng thật vui khi đại ca gặp được chị dâu, tương lai có thể có một gia đình hạnh phúc. Nhưng, vì sao ông trời lại cứ muốn dằn vặt đại ca như vậy? Luôn khiến những người thân bên cạnh anh ấy chịu tổn thương. . . Trước kia là bác trai bác gái, bây giờ là. . . 

"Không phải, anh Kỳ, chị dâu sẽ tỉnh lại, chị ấy không bỏ được con chị ấy, cũng không bỏ được đại ca!" Nick hiểu Đường Kiến Tâm. Nếu chị dâu không yêu đại ca, chị ấy cũng sẽ không lấy bản thân đi mạo hiểm để tìm đại ca, thậm chí lúc đó còn chưa cân nhắc tới đứa bé trong bụng. . . 

Thẩm Dương Kỳ chăm chú nhìn Nick, sau khi xác nhận cậu ta không nói dối mới thở phào nhẹ nhõm. . . 

"Mày vào xem chị dâu, anh đi thông báo với Kiệt và Lương. Lần này sẽ khiến Lôi Triển Lâm không thể trở mình, phải khiến ông ta phải chôn cùng tiểu công chúa của chúng ta!" 

Nick gật đầu. Thượng Quan Kiệt Thiếu và Phó Hạnh Lương vẫn luôn theo sát từng cử động buôn lậu của Lôi Triển Lâm ở Lôi gia, hiện tại cũng tới lúc thu lưới rồi. Lôi Triển Lâm muốn chơi với bọn họ, chỉ là đáng tiếc, ông ta còn chưa có tư cách đó. Lấy thế lực của Lôi Triển Lâm cùng với ông ta chôn cùng tiểu công chúa đã là rất tiện nghi cho lão già kia rồi! 

Nick nhìn qua phòng bệnh, phía trên giường Đường Kiến Tâm treo nước truyền dịch, trên mặt quấn băng, lộ ra nửa bên mặt trắng bệch, môi khô khốc, không có chút huyết sắc nào. . . Sắc mặt Nick không còn chút máu, tới phòng trẻ sơ sinh. Lúc không nghe được nhịp tim của tiểu gia hỏa kia, nhịp tim của anh lúc đấy không khác gì thằng bé. Cũng may là tiểu gia hỏa này kiên cường, không bằng lòng rời khỏi ba mẹ em. Nick cười chua sóty tá thấy Nick liền đứng dậy chào hỏi với anh! 

Nick gật đầu, "Đứa bé đâu?" 

Y tá đứng dậy dẫn anh tới một cái giường chăm sóc đặc biệt, chỉ vào hai đứa bé bên trong. Nick xót xa, hai đứa bé đều ngủ say, chỉ là một đứa có hơi thở yếu ớt, phải thở bằng máy, còn đứa bé bên cạnh nhịp tim đã không còn. . . 

"Tôi vào xem chúng một lúc!"… 

Y tá gật đầu, mở cửa cho anh. Anh là bác sĩ, biết cái gì nên và không nên làm. Hơn nữa viện trưởng cũng phải nhìn vào sắc mặt anh ba phần, yêu cầu của anh, cô sẽ làm theo! 

Nick không để tâm tới chút tâm tư ấy của y tá, tới gần giường cho trẻ, bàn chân đã nặng như ngàn vàng, không bước lên nổi, ngực quặn đau! 

Phó Hạnh Lương vừa nhận được điện thoại của Thẩm Dương Kỳ bảo Thượng Quan Kiệt Thiếu tiếp nhận mệnh lệnh của đại ca, cứ thả tay làm. Thượng Quan Kiệt Thiếu mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng, rốt cục có thể làm một mẻ lớn, cả người như được đánh máu gà, rất là hưng phấn. Phó Hạnh Lương thì có đầu óc hơn anh ta nhiều, hỏi Thẩm Dương Kỳ xem có phải là xảy ra chuyện gì? 

Đại ca không khi nào tự nhiên ra lệnh như thế. Phải biết rằng, bây giờ không chỉ là vấn đề giữa đại ca và Lôi Triển Lâm, đám người Nuss cũng có liên quan. . . 

Không động thì thôi, một khi động sẽ liên lụy tới nhiều thứ bên ngoài. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ xã hội đen đều đảo lộn. . . 

Thẩm Dương Kỳ nói đơn giản lại mọi chuyện, Phó Hạnh Lương lập tức cảm thấy không được bình thường, biết đại ca triệt để trở mặt với Nuss, cũng chỉ có thể bình tĩnh mà làm! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu đang hưng phấn lại bị anh ta trừng mắt liền bất mãn, đuổi theo Phó Hạnh Lương, hỏi xem Thẩm Dương Kỳ rốt cuộc nói gì. Phó Hạnh Lương không nói, Thượng Quan Kiệt Thiếu không từ bỏ ý định. Cuối cùng, Phó Hạnh Lương buồn bực quá, quát lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Chị dâu sống chết không rõ, con của đại ca. . . mất rồi!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu sửng sốt, khiếp sợ đứng nguyên tại chỗ, "Chú chú nói. . . chị dâu, con? Mất rồi? Có ý gì?" 

Phó Hạnh Lương nhíu chặt mày, bi thương gật đầu. Kỳ không thể nói giỡn vào lúc này được. Hơn nữa không ai lại dám lấy chị dâu ra nói giỡn, điều này cũng giải thích vì cái gì mà đại ca có động tác lớn như vậy!… 

"Loảng xoảng." 

Cái ly rơi xuống phát ra tiếng vang, đập vào mặt đất nảy ngược lên hai cái rồi lăn đi. . . 

Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương kinh ngạc nhìn ra cửa. Tiểu Ngải trợn tròn hai mắt, biểu tình kia cứ như là sợ hãi vì gặp phải quỷ. Thượng Quan Kiệt Thiếu tỉnh lại, sao anh lại quên cô gái này được nhỉ? 

Tiểu Ngải nhìn chằm chằm Phó Hạnh Lương, "Anh nói là thật sao?" 

Phó Hạnh Lương nhíu mày, nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, ý bảo anh ta tự xử lý. Thượng Quan Kiệt Thiếu hội ý, cười hì hì nói với Tiểu Ngải, "Không đúng không đúng, Tiểu Ngải nghe lầm, anh Lương em nói đùa với em thôi. Chị dâu đi theo bên cạnh đại ca, sao có thể xảy ra chuyện gì được?" 

Tiểu Ngải đột nhiên đẩy Thượng Quan Kiệt Thiếu ra rồi tới trước mặt Phó Hạnh Lương. Thượng Quan Kiệt Thiếu không kịp đề phòng, lùi lại sau, nhìn Tiểu Ngải lao tới chỗ Phó Hạnh Lương, biến sắc, "F**k, phụ nữ mẹ nó đúng là không dễ chiều!" 

Tiểu Ngải thình lình vồ lấy Phó Hạnh Lương, nắm cổ áo anh quát lên, "Nói, anh đang gạt tôi, chị tôi không thể nào gặp chuyện không may được!" 

Phó Hạnh Lương mím môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Ngải, "Thả, tay!" Thượng Quan Kiệt Thiếu, chú mà không kéo người phụ nữ này ra khỏi người tôi, tôi khó mà giữ mình không đá cô ta ra! 

"Không thả, anh nói rõ cho tôi!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu từ dưới đất bò dậy, chạy ra giữ lấy tay Tiểu Ngải, giải cứu Phó Hạnh Lương, "Tiểu Ngải, em nghe lời đi, vừa rồi anh Lương đùa với em thôi. Em đừng lo, anh bảo đảm với em, chị dâu nhất định sẽ không có chuyện gì cả!" Tiểu Ngải nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu nhất thời ủy khuất, gục trong ngực anh khóc lớn, "Hu hu, tôi nhớ chị, sư phụ không cần tôi, chị cũng không cần tôi, hu hu. . . Tôi muốn đi tìm chị!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu mặt đen lại, nhắc tới Địch Long anh liền một bụng đầy lửa, giọng cũng không tốt chút nào, "Nhớ tới sư phụ kia của em thì có ích gì. Thời điểm mấu chốt cũng từ bỏ em, nào có tốt như anh Kiệt, lên phòng khách xuống phòng bếp, buổi tối lại trả cho em một ổ chăn ấm áp nữa. . ." 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .